Tuyết thành hoa
Phan_3
Tiểu Nguyệt thân phận bây giờ là vương phi của Trần Duy Cẩn nên đương nhiên phải cùng xe với hắn. Thấy bộ dạng rụt rè thu người lại ngồi trong một góc, mỗi lần xe ngựa bị dằn chạm phải Trần Duy Cẩn lập tức liền tách ra của Tiểu Nguyệt lại càng khiến hắn tức giận. Nàng đây là đang sợ hắn sao?
Một lúc sau, cũng đến nơi, xe ngựa ngừng trước cửa cung.
Thấy nàng lóng ngóng không biết xuống xe thế nào, Trần Duy Cẩn xem như mình là một người tốt, đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng ngờ nghệch nhìn hắn, như cảm thấy hắn không có ý xấu cũng im lặng nghe theo, không giãy giụa. Trần Duy Cẩn nắm lấy tay nàng cũng rất bất ngờ, thật không ngờ, tay của nàng lại nhỏ như vậy, nằm trọn trong tay hắn và… hắn nhíu mày nghi vấn.
Tại sao tay của nàng lại có nhiều vết chai như vậy? Lại một lần nữa, nắm chặt lấy tay nàng để dò xét, không chỉ có vết chai mà còn có nhiều vết thương nữa. Gương mặt hắn trở nên âm trầm.
Bị nắm tay đau, Tiểu Nguyệt không dám phản kháng, chỉ chịu đựng, mặt nàng đỏ ửng lên. Người bên ngoài nhìn vào lại nghĩ rằng tình cảm của Uy vương và Uy vương phi thật tốt, không giống như lời đồn Uy vương rất ghẻ lạnh vương phi nha.
Đột ngột, Trần Duy Cẩn nhìn thấy một người mà hắn không muốn gặp nhất, Lương thừa tướng. Nhìn Uy vương đối xử tốt với nữ nhi của mình, Lương thừa tướng không biết nên vui hay buồn đây, chẳng lẽ hắn thật sự thích Tiểu Nguyệt – một đứa ngốc? Trong ánh mắt của Uy vương Trần Duy Cẩn khi nhìn Lương thừa tướng không thèm giấu giếm sự khinh thường. Lương thừa tướng cũng không màng nhìn Tiểu Nguyệt lấy một lần, khẽ cúi đầu chào với Uy vương rồi bỏ đi chỗ khác.
Còn Tiểu Nguyệt khi nhìn thấy Lương thừa tướng, cả người Tiểu Nguyệt bỗng run lên trong tích tắc rồi ngay đó trở lại bình thường, nhưng điều đó không qua được mắt Trần Duy Cẩn. Hắn cúi xuống thấp giọng nói với nàng:
- Nàng không đi chào phụ thân của mình sao?
Tiểu Nguyệt không hiểu đưa mắt nhìn Trần Duy Cẩn, hỏi:
- Phụ thân? Là ai?
——-
Tiểu Nguyệt ngờ nghệch hỏi Trần Duy Cẩn:
- Phụ thân? Là ai?
Trần Duy Cẩn không tin được mà hỏi lại Tiểu Nguyệt:
- Nàng không biết phụ thân của mình?
Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lại lắc đầu.
Trần Duy Cẩn bất ngờ, rồi lại hỏi nàng:
- Vậy còn mẫu thân?
- Mẫu thân? Tứ di nương là mẫu thân của Tiểu Nguyệt.
- Còn gì nữa?
Tiểu Nguyệt không hiểu Trần Duy Cẩn muốn hỏi gì nên lại lắc đầu.
- Hết rồi?
Tiểu Nguyệt gật đầu.
Xem bộ dáng nàng không như nói dối, Trần Duy Cẩn thầm nhủ có lẽ lần này hắn đã phạm sai lầm, tự cho mình là đúng rồi. Hắn cần điều tra lại chuyện này một lần.
Chương 5
Sau khi vào trong đến khi nhập tiệc, nam nữ tạm thời phân ra để trò chuyện, Trần Duy Cẩn để Thanh Ca theo bên hầu Tiểu Nguyệt.
Hoàng cung hôm nay ở được thắp sáng rực rỡ, khắp nơi được trang trí bằng rèm châu và hoa tươi thơm ngát, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ trang nghiêm mà càng làm tôn lên quyền uy tối thượng của bậc đế vương.
Bởi vì xú danh “đoạt chồng của tỷ tỷ” nên những mệnh phụ phu nhân khác chẳng ai thèm lại làm thân với Tiểu Nguyệt. Nhìn Tiểu Nguyệt bị bài xích, Thanh Ca không biết nên vui hay buồn đây, nếu những người đó mà tiếp xúc với Tiểu Nguyệt liền sẽ biết nàng không bình thường, không hơn gì một kẻ ngốc, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của vương gia. Nhưng nhìn nàng bị bỏ rơi như vậy, Thanh Ca càng không thích, dù gì bây giờ nàng trên danh nghĩa cũng là vương phi của Uy vương, chỉ cần vương gia không lên tiếng phản đối, dám khinh rẻ nàng như vậy, không phải cũng đang xem thường Uy vương sao?
Tiểu Nguyệt cũng không cảm thấy chạnh lòng, cứ ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi, nhìn nàng yếu ớt như vậy, Thanh Ca thật buồn bực.
“Nếu như… nàng không phải ngốc tới vậy thì tốt rồi.”
Thanh Ca thầm nhủ.
Tiểu Nguyệt thật không có ý đồ mờ ám với vương gia, nhưng một thê tử ngốc nghếch như vậy cũng không thể giúp ích gì cho vương gia. Dù rằng đáng thương nhưng nàng cũng không hy vọng Tiểu Nguyệt thật sự trở thành thê tử của vương gia.
Thê tử của vương gia nhất định phải là người có khả năng chống đỡ cùng vương gia.
Một lúc sau, yến tiệc sắp bắt đầu, mọi người lui về chỗ của mình. Tiểu Nguyệt cũng được Thanh Ca dẫn đến ngồi cùng bàn với Trần Duy Cẩn, còn mình thì lui ra sau. Giọng một thái giám ẻo lả vang lên:
- Hoàng thượng và hoàng hậu giá lâm.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống tung hô:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.
Đế vương dắt tay đế hậu đi đầu cùng với một đoàn tuỳ tùng phía sau tiến vào trong điện. Sau khi đã an vị, hoàng đế vui vẻ phất tay nói:
- Các ái khanh bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Hoàng đế nhân từ nói:
- Hôm nay, hãy xem như là gia yến bình thường. Các ái khanh hãy thoải mái vui chơi, không cần quá câu nệ nguyên tắc.
Mọi người lại cúi đầu nói:
- Thần không dám.
Lúc này, Phượng hoàng hậu mới quay sang nói với hoàng đế:
- Hôm nay, bệ hạ thật cao hứng.
- Ha ha… đã lâu lắm rồi mọi người mới có dịp tụ hội lại với nhau, trẫm làm sao không cao hứng cho được.
Phượng hoàng hậu chính là mẫu thân của thái tử, tuổi đã hơn bốn mươi nhưng do bảo dưỡng rất tốt nên nhìn bề ngoài vẫn như thiếu phụ ba mươi, mắt phượng sáng quắc, môi đỏ khẽ nhếch, toàn thân toát ra quý khí. Mỗi khi nàng chuyển động, trâm phượng trên đầu lại rung rinh quyến rũ, nàng nhu mì nói:
- Được bệ hạ vui vẻ chính là chuyện vui cho giang sơn xã tắc.
Hoàng đế Nam Thiên Quân, tuổi đã hơn năm mươi, râu tóc sớm đã có sợi bạc, mặt có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không giấu được đôi mắt tinh tường, sâu sắc của mình. Hoàng đế nghe thấy lời của hoàng hậu liền bật cười vui vẻ.
Yến tiệc được bắt đầu. Một lúc sau, một nữ tử bước ra khỏi hàng, nàng ta mặc trang phục màu tím cao quý, trên làn váy thêu những đoá hoa rực rỡ, theo từng bước đi của nàng, váy dài lay chuyển như muôn hoa khoe sắc, nhan sắc của nàng lại không cần phải nói tới, chim sa cá lặn chính là như vậy đi. Người này, giai nhân tuyệt sắc ấy chính là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, Lương Quế Chi.
Nàng quỳ xuống giữa điện, giọng như vàng oanh thánh thót:
- Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nhân ngày vui hôm nay, Quế Chi xin dâng lên hoàng thượng, hoàng hậu nương nương một khúc nhạc cầu cho quốc thái dân an, Nam quốc trường tồn muôn đời.
Hoàng đế nghe được liền cao hứng nói:
- Được! Chuẩn tấu.
Cung nhân dâng đàn lên, Lương Quế Chi an toạ, bắt đầu xướng khúc.
Tiếng đàn vang lên, mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi, quả nhiên là khúc hát chỉ thiên giới mới nghe được.
Trần Duy Cẩn lúc đầu cũng thưởng thức khúc nhạc, nhưng chỉ một lúc lại dứt ra, nhấp một ngụm rượu. Hắn khẽ nhếch mép cười, nghe qua thì có vẻ thanh cao, nhưng cũng chỉ vậy thôi, che giấu bên trong là sự xấu xa, giả tạo. Đột nhiên, hắn xoay qua nhìn Tiểu Nguyệt. Cả người nàng đang run rẫy, hoảng sợ, hai tay nắm chặt lại chịu đựng.
Nàng đang sợ hãi đều gì? Tiếng đàn hay là Lương Quế Chi? Bất giác, hắn đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng. Tiểu Nguyệt cũng bị bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Trần Duy Cẩn, vẫn là biểu hiện lạnh lùng như thường ngày, thêm vào đó một chút lo lắng, quan tâm. Tiểu Nguyệt như cảm thấy an tâm mà bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay của hắn.
Thấy Tiểu Nguyệt vẫn còn run rẫy nhưng không quá mức như vừa rồi, Trần Duy Cẩn cũng an tâm, vẫn nắm lấy tay nàng không buông.
Khúc nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay vang trời.
- Được rồi. Khúc nhạc rất khá. Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi. Nói xem, ngươi muốn gì?
Lương Quế Chi cúi đầu đáp:
- Tâu hoàng thượng. Được hoàng thượng yêu thích khúc nhạc của thần nữ là món quà quý nhất thần nữ được nhận rồi. Làm sao dám đòi hơn.
Nghe vậy, hoàng đế lại càng cười lớn:
- Ha ha, tốt. Ngươi nghĩ được như vậy là rất tốt. Nhưng quân vô hí ngôn, trẫm đã nói ban thưởng cho ngươi thì sẽ ban thưởng cho ngươi. Nếu ngươi không nói ra mong muốn của mình thì trẫm sẽ tự ban, ngươi sẽ không hối hận chứ?
Lương Quế Chi nghe vậy lại càng bối rối, e lệ không nói nên lời:
- Thần nữ… thần nữ…
Bất ngờ, thái tử Nam Thiên Nhất từ chỗ ngồi bước ra quỳ xuống nói:
- Tâu phụ hoàng, nhi thần cùng Quế Chi lưỡng tình tương duyệt, nhi thần cả gan xin phụ hoàng hãy tác thành cho nhi thần và Quế Chi.
Như để chứng tỏ sự quyết tâm của mình, thái tử Nam Thiên Nhất dập đầu xuống, lặp lại:
- Xin phụ hoàng tác thành.
Hoàng đế ngưng cười, bật ra tiếng:
- Là vậy sao?
Không biết hoàng đế đang suy tính cái gì, thấy ngài im lặng mãi không đồng ý, hoàng hậu cũng sốt ruột, nhẹ tiếng nói:
- Bệ hạ, người xem Nhất Nhi kìa. Đứa nhỏ này mấy khi xin chúng ta cái gì, lần này xem hắn quyết tâm như thế, hẳn là thật lòng với Lương tiểu thư. Tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc phải thành lập gia thất rồi…
Hoàng đế nghe xong bật tiếng cười lớn.
- Ha ha ha… Quả nhiên là chuyện vui liên tiếp. Được rồi, trẫm chuẩn tấu cho ngươi cùng Lương tiểu thư thành thân.
Thái tử liền vui mừng, Lương Quế Chi nãy giờ vẫn giữ vẻ e lệ, ngượng ngùng của thiếu nữ, đồng thanh đáp:
- Tạ ơn phụ hoàng.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Trần Duy Cẩn nãy giờ không nhìn trên điện mà tập trung sự chú ý vào Lương thừa tướng, thấy Lương thừa tướng nghe hoàng thượng đã chấp thuận hôn sự này thì cả người nhẹ nhỏm, mặt lộ ý cười.
Trần Duy Cẩn không biết lão hoàng đế đang suy nghĩ thế nào. Nhưng có một chuyện hắn biết rõ: thái tử là con thân sinh của hoàng hậu, có được thế lực bên ngoại thích nâng đỡ, giờ lại có thêm thế lực của Lương thừa tướng hậu thuẫn, xem như đã nắm chắc ngôi vị hoàng đế trong tay.
Thế nhưng… các ngươi không thấy lão hoàng đế vẫn còn khoẻ mạnh như vậy sao, lại dám giở trò mèo trước mắt lão như vậy? Đã muốn phân chia giang sơn sao?
Trần Duy Cẩn cười lạnh.
Ngồi thêm một lúc, hoàng đế và hoàng hậu cũng di giá hồi cung. Việc vui đã hết, Uy vương cũng chân trước chân sau nối bước rời đi.
Trên xe ngựa, Trần Duy Cẩn và Tiểu Nguyệt lại như lúc trước, mỗi người lại ngồi một góc, không ai động ai, chính xác là Trần Duy Cẩn không ngó đến nàng mới đúng. Về đến phủ, Trần Duy Cẩn lưu loát bước xuống xe, theo thói quen bước vào phủ thì đột ngột nhớ ra “vương phi” của mình vẫn còn trên xe. Hắn quay lại, ra lệnh:
- Xuống xe!
Nào ngờ, Tiểu Nguyệt không đáp lời. Trần Duy Cẩn nhíu mày, hắn bực mình vạch màn che lên nên. Nào ngờ, Tiểu Nguyệt từ bên trong đổ ập xuống, hắn hốt hoảng chụp nàng lại. Cả người nàng nóng như lửa đốt. Có thể phát sốt nhanh tới vậy sao?
- Đại phu! Gọi đại phu!
Đêm đó, ngoài cổng Uy vương phủ, mọi người nghe thấy tiếng Uy vương lớn tiếng quát tháo. Ai nấy đều sợ hãi nấp trong nhà không dám ló đầu ra.
Chương 6:
“Đó chính là mẫu thân của ngươi đó!”
Một lão bà có gương mặt cay nghiệt nhìn nàng, lạnh lùng nói:
“Nàng ta không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi cả…”
Tiểu Nguyệt đau đớn nhìn bà ta không muốn chấp nhận sự thật, nàng muốn phản bác nhưng nàng không biết nói, chỉ có thể bịt tai của mình lại để không nghe nữa nhưng những lời nói ác độc ấy vẫn cứ vang vào tai nàng:
“… ngươi bị vứt bỏ…”
Tiểu Nguyệt đến giờ vẫn mê man, trong cơn mê, nàng cứ lẩm nhẩm:
- …đừng…
Trần Duy Cẩn sốt ruột quát tháo:
- Đại phu đâu? Sao còn chưa đến?
- Vương gia, đại phu đang trên đường tới.
- Mau đưa hắn tới ngay lập tức, bằng không các ngươi cũng cút đi được rồi.
Tiểu Nguyệt nằm trên giường gặp ác mộng, nàng nhăn mày đầy đau khổ, bật tiếng rên:
- … không cần…
Trần Duy Cẩn nghe được, liền chạy tới bên giường hỏi:
- Không cần cái gì?
- … không cần… Tiểu Nguyệt… mẫu… thân… không cần… Tiểu…
Trần Duy Cẩn biết Tiểu Nguyệt đang gặp ác mộng, nàng đang mơ thấy gì mà lại đau khổ đến như vậy.
- …không ai cần…
Từng lời, từng lời của nàng lọt vào tai Trần Duy Cẩn, chân mày Trần Duy Cẩn càng lúc càng nhíu chặt, thầm rủa cả nhà Lương thừa tướng, không biết đã làm gì lại khiến nàng bị ám ảnh tới như vậy.
Không biết xui khiến thế nào, hắn lại lên tiếng nói:
- Không ai cần nàng nhưng ta cần nàng, Tiểu Nguyệt. Ta cần nàng.
Lời nói trấn an của Trần Duy Cẩn như liều thuốc an thần, ngay lập tức, Tiểu Nguyệt liền bình tĩnh lại, không giãy giụa nữa, hô hấp đều lại. Trần Duy Cẩn thấy vậy, nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Đúng lúc ấy, Hoàn lão không biết trốn đâu từ sáng giờ lại vọt vào khóc lóc ỉ ôi.
- Ôi, Tiểu Nguyệt… Là lão gia gia hại con, sao lại để con đi chung với tên tiểu tử thối này chứ, chỉ mới có một lúc mà con đã sống dở chết dở thế này… là gia gia hại con…oa oa…
Tâm tình mới vừa hạ xuống, bây giờ Trần Duy Cẩn lại muốn bùng phát. Hàn khí từ người hắn toát ra như muốn làm mấy người tì nữ hầu cận phía sau đông cứng lại, trong lòng gào thét:
“Lão thái gia ơi, xin người, xin người đừng chọc vương gia nữa mà…”
May thay, đại phu đã bị Thanh Phong “xách” về tới. Chân vừa chạm xuống đất, chưa kịp định thần, lão đã bị lôi đến trước giường bệnh.
- Đại phu, đại phu. Mau đến xem bệnh đi.
Đại phu choáng váng mặt mày, khóc không ra nước mắt.
Sau khi chẩn bệnh xong, đại phu khẽ chau mày nhìn Trần Duy Cẩn một cái rồi thở dài:
- Vị cô nương này phát sốt do dinh dưỡng không đủ thời gian dài, lại bị hoảng sợ tột độ. Bây giờ, ta sẽ ghi đơn thuốc hạ sốt, nhưng còn thân thể thì phải tĩnh dưỡng…
Trần Duy Cẩn nghe xong lại càng đen mặt, dinh dưỡng không đủ? Là bị bỏ đói sao? Hắn không cho nàng ăn no?
Hoàn lão lại càng khóc dữ dội.
- Oa oa oa…, Tiểu Nguyệt nha đầu ơi, là do lão không tốt, ngươi đã bị người ta bỏ đói thế mà còn chừa đồ ăn lại cho lão, lại sợ lão đói. Oa oa oa… là lão đầu ta hại ngươi…
Tay Trần Duy Cẩn nắm lại phát ra tiếng răng rắc, trừng mắt với Thanh Ca ra lệnh:
- Thanh Ca! Đưa lão thái gia về phòng, để vương phi nghỉ ngơi.
Thanh Ca thật muốn khóc, sao lúc nào việc khó khăn cũng là của nàng? Dù rất muốn phản bác nhưng nàng cũng phải tuân theo. Thanh Ca chợt bừng ra, vương gia đã nói Tiểu Nguyệt là vương phi, có phải ngài đã chấp nhận nàng?
- Lão thái gia, ngài theo Thanh Ca về phòng đi.
- Không được. Ta phải ở lại canh chừng Tiểu Nguyệt. Ai biết tên tiểu tử thối kia lại làm gì nàng…
- Lão thái gia, vương phi bây giờ cần nghỉ ngơi. Nếu ngài ở lại đây, vương phi sẽ không thể nghỉ ngơi được, như vậy, nàng sẽ không thể hết bệnh. Nàng không khỏi bệnh, sẽ không ai chơi với ngài đâu.
Thanh Ca từ từ chuyển từ nài nỉ sang hăm doạ. Quả nhiên, có tác dụng liền.
- Ta ở lại Tiểu Nguyệt sẽ không khỏi bệnh sao? Sẽ không chơi với ta nữa à?
Thanh Ca đau khổ gật đầu.
Lần này, lại đến lượt lão lôi kéo Thanh Ca đi.
- Vậy ngươi mau dẫn ta đi đi. Để cho Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Nguyệt và Trần Duy Cẩn. Trần Duy Cẩn đưa tay lên bóp trán, hắn lên tiếng gọi:
- Thanh phong.
- Có thuộc hạ.
- Ta muốn toàn bộ tư liệu về quãng thời gian của nàng khi sống ở Lương phủ đặt trên bàn ta vào sáng mai.
- Thuộc hạ đã hiểu.
Nói rồi, Thanh Phong liền vụt biến mất trong bóng đêm.
Trần Duy Cẩn lúc này mới thả lỏng người, tiến đến bên giường nhìn Tiểu Nguyệt. Hắn đưa tay lên sờ mặt nàng, tự hỏi:
- Rốt cuộc phải đối xử với nàng thế nào đây.
Hắn rút tay về, định xoay người đi thì bất ngờ bị Tiểu Nguyệt nắm tay lại, trong giấc mơ bất an nói:
- Đừng đi…
Trần Duy Cẩn ngây người.
Thôi được rồi, hắn sẽ ở lại với nàng một lúc vậy. Chỉ một lúc thôi đó.
———–
Mơ màng mở mắt ra, Trần Duy Cẩn chỉ có một cảm giác, đêm qua hắn đã ngủ rất ngon. Hình như đây không phải là phòng của hắn? Và thứ mềm mềm, ấm ấm trong lòng hắn?
Nhìn thấy giương mặt đang say ngủ của Tiểu Nguyệt trong lòng, hắn càng khó hiểu… Đêm qua, Tiểu Nguyệt đã níu tay hắn lại? Hắn dự định sẽ ở lại một lúc rồi đi. Rồi sau đó… sau đó… hắn ngủ quên mất? Lại xem Tiểu Nguyệt là gối ôm? Hay hắn trở thành gối ôm?
Dù trong lòng đang phân vân đủ thứ nhưng tay Trần Duy Cẩn vẫn ôm lấy Tiểu Nguyệt không có ý định buông ra. Đột ngột, Tiểu Nguyệt trở mình làm Trần Duy Cẩn giật nẩy mình mà buông tay phóng xuống giường, mặt hắn trắng bệch mà tim lại đập thình thịch.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian